MỘT CHÚT ... THỜI HỌC NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Nguyễn Lương Tuấn

Tôi vừa đọc được một bản tin cáo phó trên mạng, biết được cô Nguyễn Khoa Diệu Trà, phu nhân của thầy Thái Doãn Ngà, nguyên HT trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng đã qua đời. Tự nhiên có một chút lắng lòng, tôi nhớ thời gian tôi học trường Trung học Nguyễn Tri Phương Huế, đó là niên khóa 1964-1965, 1965-1966. Những năm đó tình hình chính trị không ổn định, kể từ biến cố đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm kéo theo hai anh em Tổng thống Diệm và cố vấn Nhu bị giết. Giai đoạn đó, tôi đi học chẳng được bao nhiêu, suốt ngày cứ biểu tình, bãi khóa. Hết cuộc chính biến này đến cuộc chính biến khác, “phản đối hiến chương Vũng Tàu” rồi lại quyết định “Đem bàn thờ Phật ra đường”, …
Hai năm học đệ tam, đệ nhị B tôi chẳng còn nhớ mình học gồm các thầy cô nào. Có khi lại lẫn lộn giữa thầy dạy 2 năm đệ tam, đệ nhị B1. Một điều đặc biệt, tôi chẳng học với cô nào, chỉ học với các thầy.
Bây giờ tôi còn nhớ một số thầy như sau: Thầy Phạm Đình Bách dạy Pháp văn (bị CS bắn chết trong Mậu Thân), thầy Lê Xuân Đích dạy Anh văn (Sinh ngữ 2), Ngô Du (dạy Quốc văn năm đệ tam B1?), thầy Hồ Đình Chữ (dạy Quốc văn năm đệ nhị B1?), thầy Vinh (dạy vật lý), thầy Mẫn dạy Sử, thầy Cao Hữu Triêm dạy Sử (đệ nhị B1) thầy Nguyễn Hữu Thứ dạy Công dân, thầy Trinh dạy Toán, …
Như đã nói thời gian ấy, cứ bãi khóa hoài nên tôi chẳng học được gì cả, suốt ngày cứ lêu lỏng. Do đó mỗi lần đí học được là vui.
Tuy nhiên có một niềm vui, pha chút lãng mạn là năm đó, khi tôi ngồi trong lớp học bên này dãy hành lang thì nhìn qua cửa sổ bên kia dãy hành lang, cứ vào mỗi chiều tôi lại thấy có một cô giáo, khuôn mặt rất đẹp. mái tóc cô cắt ngắn kiểu con trai, đôi mắt cô tròn sáng toát ra vẻ thông minh. Điểm đặc biệt tôi chú ý là cô giáo luôn luôn mặc áo dài đen. Màu đen làm nổi bật khuôn mắt sáng ngời của cô.
Nhìn cô giáo tôi thấy dễ chịu. Cô như có một sức cuốn hút và tôi cứ thích nhìn cô!
Lẽ dĩ nhiên, cô chẳng bao giờ biết tôi nhìn cô, vã lại có biết chắc cô cũng chã bao giờ quan tâm.
Sau này tôi hỏi mấy đứa trước đây học lớp đệ tứ thì biết được cô tên là Nguyễn Khoa Diệu Trà.
Tôi vẫn nghĩ thầm và nói một mình: “Cô Trà đẹp thật”
Lẽ cố nhiên thời gian đó (1964) cô còn quá trẻ và tôi nghĩ chắc mủm rằng cô còn độc thân.
Sau này - 1972, khi tôi đi dạy tại Đà Nẵng, tôi được biêt cô Trà đã có chồng và chồng cô là thầy Thái Doãn Ngà, HT trường trung học Phan Châu Trinh và cô Trà về dạy Phan Châu Trinh Đà Nẵng luôn.
52 năm sau tức là bây giờ, tôi đọc tin cáo phó và biết rằng cô đã qua đời ở tuổi 78. Tuy nhiên cô Nguyễn Khoa Diệu Trà trong tâm hồn tôi vẫn là Diệu Trà ngày ấy, tuổi 26, cách đây 52 năm, trẻ trung, xinh đẹp.
Xin có mấy dòng thơ không theo vần luật, gọi là thơ tự do để nhớ về ngày ấy.

CÔ ĐÃ BAY VỀ CÕI BÌNH YÊN

Năm 64-65
Và 65-66
Tôi qua Nguyễn Tri Phương
Đến lớp chẳng học chi
Cứ bãi khóa biểu tình
Hết phản đối
“Hiến chương Vũng Tàu”
Lại đem
“Bàn thờ Phật ra đường”
Thầy trò bị phân tán
Chi phối quá nặng nề
Bây giờ ngồi nhớ lại
Chẳng nhớ hết các thầy
Ngày xưa đã dạy mình
Ở trường Nguyễn Tri Phương

Vẫn còn nhớ kỷ niệm
Tôi ngồi bên này lớp
Nhín qua lớp bên kia
Bắt gặp một cô giáo
Trông cô đẹp quá chừng
Cô mặc áo dài đen
Đầu cắt kiểu tóc ngắn
Hai gò má ửng hồng
Đôi mắt tròn rực sáng
Sáng cả dãy hành lang

Và cứ thế thỉnh thoảng
Đến lớp không bãi khóa
Tôi vu vơ thả mộng
Lòng vẫn cứ nhủ thầm
Nếu mình học được cô
Vẫn tà áo dài đen
Vẫn mắt tròn rất sáng
Vẫn khuôn mặt hớp hồn
Sao cô đẹp như rứa

Rồi lân la hỏi bạn
Mới biết được tên cô
Là Nguyễn Khoa Diệu Trà
Một điều tôi chắc chắn
Năm ấy cô chưa chồng
Nên không làm phiền lòng
Đến ông chồng sau này
Là thầy Thái Doãn Ngà

Thời gian cứ trôi mãi
Như nước chảy qua cầu
Đất nước bao thay đổi
Mỗi người mỗi phương trời
Kỷ niệm thời đi học
Nửa thế kỷ trôi qua
Mỗi lần hồi tưởng lại
Nhớ thời Nguyễn Tri Phương
Khi nhớ đến tên cô
Cùng với khuôn mặt ấy
Là thoáng chút bình yên

Không ngờ nay lên mạng
Gặp dòng tin cáo phó
Báo tin cô qua đời
Tuổi thọ bảy mươi tám
Mới đây vào tháng tư
Năm hai ngàn mười sáu

Thành kính thắp nén hương
Trong tâm tưởng nguyện cầu
Mong cô được siêu thoát
Hồn an nhiên tự tại
Chốn cực lạc Niết bàn!

(Tuấn Nguyễn 25.6.2016)