CÂY SỨ TRẮNG

Nguyển Lương Tuấn

Một đặc điểm của Huế mà tôi vẫn rất ấn tượng: Huế có nhiều sứ trắng. Tôi thích hoa sứ trắng bởi sắc màu tinh khiết và hương nhẹ dìu dặt của sứ. Kể từ thuở còn bé, những lần đi chơi với các bạn trong xóm, chúng tôi thường hay đến các đình, vào trong Đại nội, tôi bồi hồi nhìn những cây sứ già, thân khẳng khiu, sần sùi. Tôi nghĩ thầm: Cây Sứ nầy nhiều tuổi rồi, chắc phải già cỗi lắm.
Nhớ nhất là mỗi lần vào Đại nội học Quân sự Học đường, lúc nghỉ giữa buổi, tôi lách mình vào trong cái chái đi qua một cánh cửa gỗ, sơn màu đỏ đã bị tróc nước, bay màu bởi thời gian. Vào đó, tôi lại nhìn ra sân, mấy cây sứ già với những cánh hoa màu trắng tinh khiết tỏa hương nhẹ nhàng. Lòng tôi lâng lâng nghĩ về dĩ vãng, lai lịch của sứ: Trong không gian này, cái sân này, chiếc sập gụ, bộ trường kỷ kia, một thời hoàng kim đã từng có biết bao dấu vết hiện hữu của những người trước: Các bà phi, các vị quan và những cung nữ một thời, …
Và đâu đâu trong Đại nội tôi cũng gặp sứ. Không những thế, ở các chùa, các đình làng, am xóm cũng đều có một hai cây sứ già trong sân.
Đình của xóm Chợ Dinh có hai cây sứ già cỗi, thân to, sần sùi. Sứ ra hoa nhiều, bọn tôi vẫn thường lên đây để hái hoa về kết thành vòng đeo vào cổ, chơi trò đám cưới. Hằng năm tế xóm, các vị trưởng bối, người cao tuổi, mấy bà, bọn trẻ con chúng tôi đến đây. Người ta tổ chức lễ, tiệc cúng và ký ức tôi nhớ mãi hình ảnh bác Bút chèo đò bến Chợ Dinh ngày ấy năm nào cũng nằm lăn quay dưới gốc cây sứ vì uống rượu quá đà.
Những lần nhìn sứ tôi nghĩ thầm: Những cây sứ này, đã từng chứng kiến biết bao vui buồn một thời.
Cha tôi vẫn thường bảo sứ trắng, người ta không trồng tại gia đình, bởi lẽ họ kiêng, bảo rằng có ma. Tôi không tin như thế. Thứ nhất đầu óc của tôi xuất phát những suy nghĩ luôn hợp lý mang tính khoa học. Điều cha tôi nói, tôi cho là, xưa họ nói sao bây giờ cha tôi nói lại như vậy, chứ bản thân ông, vẫn không mê tín. Tuy nhiên rõ ràng là tôi thấy hầu như mọi nhà, chẳng thấy ai chơi sứ trắng. Người ta chỉ chơi những chậu sứ màu đỏ thường gọi là sứ Nhật Bản. Thế nhưng nhìn sứ đỏ, trong chậu, tôi chẳng thấy có một cảm xúc gì. Hoa sứ màu đỏ lại chẳng thơm.
Kỷ niệm về hình ảnh, thân cây sứ khẳng khiu vẫn ám ảnh tôi, theo tôi cho mãi đến khi tôi trưởng thành, có gia đình. Tôi cũng như nhà tôi lại đều thích hoa sứ trắng.
Một hôm, lúc đi làm về, ngang qua khu tập thể ở đường Duy Tân (cũ), tôi bắt gặp một nhánh cây sứ trắng bị vất bên đường, chờ xe chở rác đến lấy mang đi. Tôi dừng xe cầm lấy mang về. Nhà tôi thích lắm, chịu khó lấy chậu lớn, đưa đất vào và trồng thử. Không gian quá chật, sứ lại cần nắng và không khí, tôi đành mang đem qua để bên nhà bà chị dâu kế cận.
Sứ phát triển và rồi ra hoa, tôi thích quá. Nhưng một thời gian sau, tôi phát hiện cây sứ trong chậu không còn nữa. Tôi hỏi bà chị dâu thì được biết mấy người hàng xóm bảo không nên để nó trong sân vì sẽ có ma.
U chao! Tôi buồn quá và bất ngờ: té ra bà chị dâu dù là một GS nhưng vẫn là một người phụ nữ yếu đuối, vẫn tin những đồn đoán nhảm nhí!
Cách đây 3 năm, tôi lên nhà người bạn ở đường bờ sông Bạch Đằng. Tôi bắt gặp một cây sứ trắng có nhiều hoa được trồng trong chậu để trước ban công, lúc đó lại về đêm, hoa tỏa ra mùi thơm tinh khiết nhẹ nhàng. Thích quá, tôi hỏi bạn. Người bạn nói là lấy từ chùa ở Hội An. Theo lời vị sư, đây là giống sứ nước ngoài màu trắng nhưng mùi thơm lại nhẹ.
Tôi xin bạn một nhánh nhỏ mang về trồng thử, nhà tôi cặm cụi đưa chậu lên trên sân của ô-văn rồi mang đất và cành sứ lên trồng. Nhà tôi nói: Phải đưa sứ lên đây cho có nắng, có không khí, sứ mới có cơ may sống, phát triển.
Trải qua hai mùa nắng, sứ sống và phát triển nhưng chẳng thấy ra hoa.
Nhà tôi nói:
- Không được, phải mang xuống trồng thẳng trực tiếp dưới đất xem thử.
Như vậy, góc vườn bé tí nhà tôi có chừa một dung đất thịt trước đó trồng cây mai vàng, cây trà mi, bây giờ lại chen chân thêm cây sứ trắng.
Thế nhưng, thật bất ngờ, kể từ khi trở về lòng đất, sứ phát triển nhanh, cành lá to, sum suê và … mới đây, hôm kia chúng tôi chợt thấy sứ trắng đã cho ra chùm hoa đầu tiên.
Thật tuyệt trong góc vườn bé xíu, các chậu cây chen chúc nhau, có một chùm sứ khoe màu trắng tinh. Tôi cố gắng để hít thở hương hoa nhưng sao khó quá. Hình như làn hương quá nhẹ, không đến được với tôi giữa ban ngày.
Tối đến, tôi bước vội ra sân, trong bóng đêm yên tĩnh, tôi bàng hoàng bởi mùi hương tinh khiết, nồng nàn nhưng không đậm, hăng. Mùi hương làm tôi chợt nhớ tuổi thơ tôi, vùng trời mật ngọt, những bài học trong sách giáo khoa thư, những câu hò à ơi của nội …
Và chị ơi! em nhớ chị, ... một lần nào chị đã kết vòng sứ trắng cho em.