MẤY SUY NGHĨ VỀ VIỆC ĂN CHAY

Nguyễn Lương Tuấn

Có một bài viết trên trang nhà, chủ đề "Cơm chay". Bài viết sau đây của tôi đã quá lâu, chỉ là "mấy suy nghĩ về việc ăn chay", mong rằng sẽ giúp bạn đọc có thêm một vài suy nghĩ nào chăng? 
 
A
 
Nói đến Phật giáo người ta nghĩ ngay đến việc ăn chay.
Thế nhưng cơm chay là cơm gì?, “Chay” trong chữ “cơm chay” là gì?
Chữ “chay” nói trại là  "trai", chữ trai dịch từ Phạm âm, đọc là ô ba va ta sa (upavasatha), nghĩa là thanh tịnh. Ở đây ta hiểu theo nghĩa là thanh đạm, có lẽ là hợp lý. Cơm chay là cơm thanh đạm.
Không phải tất cả phật tử đều ăn chay. Phật tử tâm nguyện và có thể cố gắng tăng dần ngày ăn chay khi đã thích nghi và có ý chí.
- Ăn chay 2 ngày (mồng một và rằm) gọi là nhị trai.
- Ăn chay 4 ngày (3, 01 và 14, 15 Âm lịch) gọi là tứ trai.
- Ăn chay 8 ngày gọi là bát trai, 10 ngày gọi là thập trai.
- Ăn chay thường xuyên gọi là trường trai.
Việc ăn chay du nhập vào nước ta từ lúc nào?
Ta có thể nghĩ đến việc ăn chay thịnh hành cùng lúc với sự phát triển của Đạo Phật. Phật giáo thịnh hành từ thời Lý, Trần. Chúng ta lưu ý có giai đoạn Phật giáo được nâng lên hàng Quốc giáo. Các vị vua Lý , Trần trước khi lên ngôi thường theo học khóa tu Phật, Quy y và vào tu một thời gian tại các chùa. Và khi về già, nhà vua lại từ chức, nhường ngôi lại cho con để lên chức Thái Thượng hoàng và lại vào chùa tu tiếp.
Vấn đề là ăn chay có phải là một thái độ hay thuần một việc là dinh dưỡng để chữa bệnh?
Tùy vào chủ trương. Chủ trương nào cũng hợp lý:
           1. Ăn chay là một thái độ tự nguyện, một hành động tu đạo để dâng hiến:   
        Ăn chay để nói lên tấm lòng của minh trước một vấn đề nào đó, một đối tượng nào đó.
Ăn chay trong tu Phật là thực hiện giới cấm đầu tiên trong ngủ cấm giới. Đó là Không được sát sinh.
Việc ăn chay đã bắt nguồn từ lâu ở bên Trung Hoa. Chúng ta không quên cụm từ “ăn chay nằm đất”.
 Đọc truyện Phong Thần, đời vua Kiệt, Trụ, Văn vương, đã có nhắc đến việc ăn chay. Vua Văn Vương khi cầu hiền, đã phải tắm gội sạch sẽ, ăn chay nằm đất 3 ngày mới gặp được người hiền là Khương Tử Nha.
Ăn chay còn là vấn đề ép xác. Ép xác để nói lên tâm thành ý, chỉ có ý chí, tâm nguyện  là trên hết, còn thân xác, nhục thân chỉ là cõi tạm, ràng buộc linh hồn.
 Những người tu hành ăn chay, còn áp dụng một biện pháp khác là vào thất, có nghĩa là trong một tuần lễ, không ăn gì hết, chỉ uống nước, mục đích là tinh lọc, lọc tất cả cặn bã, lọc máu huyết từ lâu đã tích lũy biết bao nhiêu nguồn đạm từ máu huyết của các thức ăn như cá, thịt.
Để làm gì?
Để xác được trong sạch cùng với tâm thanh tịnh và công dụng tiếp theo là để chữa bệnh.
2. Ăn chay để chữa bệnh:
Một số người chủ trương ăn chay là để chữa bệnh. Khi ăn mặn, do nguồn đạm quá cao trong các thức ăn như cá thịt, các thức ăn hải sản, …đã làm gia tăng một số bệnh như bệnh huyết áp cao, bệnh tim mạch, bệnh thấp khớp, bệnh béo phì, bệnh ung thư…và nhất bệnh gút.
Do đó ăn chay là phương cách hay nhất để làm giảm tỉ lệ bệnh và đồng thời để trị liệu các chứng bệnh kể trên.
 
B
 
Ăn chay bao gồm những thức ăn gì?
1. Ăn chay theo nguyên nghĩa của nó:
 Có nghĩa là ăn một cách đạm bạc nhất, đơn giản nhất, chữ chay có nghĩa là thuần nhất.
Khi vua Văn Vương đi tìm gặp Khương tử Nha đôi ba lần vẫn không gặp được, nhà vua phải về tắm gội sạch sẽ, ăn chay nằm đất 3 ngày thì hành động của nhà vua  mang ý nghĩa tâm thành, tự nguyện bằng cách ép xác.
Như vậy việc ăn chay ở đây, bao gồm các thức ăn rất đạm bạc như dưa cà, muối mắm chứ chưa tiến lên một bước nhận định mang ý nghĩa trong giáo lý Phật giáo.
1. Ăn chay theo chủ trương Phật giáo
        Đó là thực hiện giới luật đầu tiên trong ngủ cấm giới: Không được sát sinh.
        Có 2 quan điểm :
                - Phật giáo nguyên thủy:
Không quan tâm đến vấn đề chay hay mặn, mà điều quan trọng là ý hướng tính, hay việc người ăn mặn có liên đới trách nhiệm.
        Ví dụ: - Cho người đi câu cá, làm thịt để ăn (hành vi có dính líu)
                - Người ta bố thí thức ăn có cá thịt (hành vi không có trách nhiệm).
        Trong kinh điển Nguyên thủy, Đề Bà Đạt Đa thỉnh cầu Đức Phật ban hành giới luật,  không cho hàng Tỳ kheo ăn thị cá. Đức Phật đã không đồng ý. Ngài dạy rằng:
        “Sự ăn thịt cá có thể coi như trong sạch trong 3 trường hợp (Tam tịnh nhục):
- Người ăn không thấy.
- Người ăn không nghe.
- Người ăn không có lòng hoài nghi con vật bị giết riêng biệt cho mình”.
- Phật giáo Đại thừa:
Đặc biệt quan tâm đến vấn đề ăn chay, chủ trương chống ăn mặn.
Chúng ta lưu ý Asoka, vị Hoàng đế Ấn Độ (274 – 232 TTL) Đã ghi lại giới luật của Phật trên bia đá. Ngài nhấn mạnh đến lòng từ bi, thương yêu muôn loài chúng sinh. Nhà vua ra lệnh mở bệnh viện, không những chữa bệnh cho người mà còn chữa bệnh cho loài vật. Nhà vua nói:”Không nên lấy sự sống nuôi sự sống. Cho đến rơm rạ, nếu côn trùng còn trong ấy, cũng không nên đốt”.
 
C
 
Chúng ta thấy, Phật giáo Nguyên thủy đặt vấn đề giới luật trên căn bản ý hướng tính, có nghĩa là tâm dính líu thì đương nhiên phạm giới luật đầu tiên: “Không được sát sinh”.
Phật giáo Đại thừa đặt vấn đề ăn chay trên căn bản lòng từ bi, nghĩa là thương yêu tất cả muôn loài. Có nghĩa là không được sát sinh, không được ăn những động vật (có sự sống).
Ngày nay, tại các nước Âu Mỹ, không những có bệnh viện, bác sĩ cho chó,  mèo, cọp, beo, sư tử, …mà còn có các cửa hàng bán các thức ăn cho động vật. Tại các gia đình, người ta nuôi chó mèo thay thế con cái.
Nói tắt lại ăn chay là ăn những thức ăn không ảnh hưởng dến sự sống của động vật. Chỉ ăn những thức ăn thuộc về nhóm thực vật như rau cải, trái cây, các loài thực vật thuộc họ đậu, …
Như vậy việc ăn chay trở thành một cách sống rất hợp thời, như đã nói ngoài ý nghĩa tôn giáo, ăn chay còn là một phương cách để đề phòng các chứng bệnh nan y nhất là các chứng bệnh thời đại như bệnh gút, bệnh ung thư, …
Trong sách “Quan điểm về ăn chay của Đạo Phật” của tác giả Tâm Diệu được Thư viện Hoa sen xuất bản, phần giới thiệu, Hòa thượng Thích Minh Châu viết:
“…Mỗi một phật tử cần tư duy và hành động đúng theo con đường Giới, Định, Tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy để đem lại an lạc, hạnh phúc cho mình và mọi ngươi. Trong đó việc ăn chay của người Phật tử cũng không ngoài ý nghĩa này, là tránh làm tổn thương sinh mạng chúng sinh và phòng ngừa được một số bệnh nan y mà ngành y học ngày nay đã xác nhận và có kinh nghiệm trong việc điều trị”.
Chúng ta lưu ý 5 giới luật mà người Phật tử khi quy y phải thực hành:
1. Không sát sinh.
2. Không trộm cướp.
3. Không tà dâm.
4. Không nói dối.
5. Không uống rượu.
Không sát sinh là giới luật đầu tiên căn bản của Đạo Phật để giúp con người tránh làm mọi điều ác.
Do đó ăn chay chính là hướng đến tâm trong sạch, tâm sạch, nghĩa là không làm điều ác.
D
 
Một số điều thú vị về việc ăn chay
a) Ăn chay là làm công đức để được lên cõi niết bàn, được Phật độ trì, …
        Điều này không đúng. Ăn chay chỉ là một phương cách để hướng thiện. Và người ăn mặn chưa hẳn đã là không tốt. Như Phật giáo nguyên thủy vẫn chủ trương không cần biết ăn chay hay ăn mặn. Điều quan trọng là tâm có dính líu không?
        Mặt khác, quan niệm này có khi là bình phong che đậy cho những người khẩu Phật tâm xà. Họ dùng ăn chay để chứng tỏ họ là người tu hành để làm những việc xấu, tội lỗi.
        Phật giáo là tôn giáo chủ trương phá chấp. Giới luật chỉ là phương tiện để giúp người đạt được bến bờ niết bàn. Khi đã ngộ, giới luật không còn cần thiết, như người chèo đò, khi thuyền đã cập bến, có thể phá bỏ chiếc thuyền.
        Trong Thiền công án, có câu chuyện, hai vị sư trên đường đến chùa, hai sư phải băng qua một lạch nước, khi ấy có một cô gái cũng đang loay hoay không biết làm sao để vượt qua. Một trong hai vị sư bảo cô gái ôm lấy vị sư để cổng qua. Cô gái vâng lời. Khi qua đến bờ bên kia rồi, vị sư kia than phiền, cằn nhằn là vị sư nầy đã phạm giới luật. Vị sư cổng cô gái cười mà rằng:
        - Chính anh mới là người phạm giới luật. Khi tôi cổng cô gái, tôi chỉ giúp người, tâm tôi không vướng bận. Còn anh, tuy anh không cổng cô gái nhưng tâm anh vướng bận hình ảnh nhục dục. Như vậy là anh phạm giới rồi!
        b) Như đã nói người Phật tử ăn chay là thực hiện giới luật không được sát sinh. Do đó các thức ăn chay bao gồm rau trái, đậu nành , đậu xanh, …và những nhà đầu bếp khi thực  hiện thức ăn chay, họ trỗ hết tài năng, sự khéo léo để làm cho thức ăn vừa ngon miệng, vừa mang tính thẩm mỹ.
        Tuy nhiên, một số thức ăn chay các nội trợ đã thực hiện về hình dạng rất bắt mắt, giống y như thức ăn mặn thì thật không nên. Như món bột đậu xanh quết, được làm theo dạng các miếng thịt cốt lết, có mấy miếng dừa cắt theo hình xương xuyên qua, khi chiên với dầu, vàng lên trông giống thịt cốt lết ru ti làm gợi dục cho các thực khách, cũng như mì căn bóp với dầu, mì chính, rau râm, tiêu, muối nhìn vào y như thịt gà bóp rau râm…
        Vấn đề đặt ra, các nhà đầu bếp, cũng như các thực khách, tâm có tịnh không? Khi làm ra thức ăn chay cũng như thực khách…
        c) Ngủ cấm giới có thể xem như là một sợi giây xuyên suốt. Khi đã phạm một trong các giới luật, có thể phạm giới luật khác, như người ăn trộm gà (phạm giới luật không được trộm cắp), rồi đem làm thịt (phạm GL không được sát sinh). Người mất gà hỏi thăm tìm gà, anh ta chối (phạm GL không được nói dối). Khi gà đã làm xong, anh ta uống rượu (phạm GL không được uống rượu). Rượu vào, hơi men chếnh choáng, anh ta nghĩ đến chuyện tình dục (phạm GL không được tà dâm).
 
E
 
        Ăn chay, giải pháp tối ưu cho vấn đề dinh dưỡng và thực hiện giới luật
        Như đã nói, ngày nay, thế giới đã và đang có khuynh hướng dùng giải pháp ăn chay để phòng và chữa một số bệnh nan y như bệnh huyết áp cao, bệnh tim mạch, bệnh gút, bệnh ung thư, …
Các thức ăn rau, trái, các họ đậu trở thành thức ăn được dùng thường xuyên cho các bửa ăn, người ăn chay yên tâm tìm được nguồn dinh dưỡng khỏi lo bệnh tật và thực hiện viên mãn giới luật Phật dạy.
Tuy nhiên, thế giới đang chứng kiến sự xuống cấp của môi trường. Sự phát triển của khoa học kĩ thuật đã dẫn theo vấn đề ô nhiễm của môi trường,  của thức ăn.
Các nhà canh nông đã áp dụng công nghệ sinh học trong vấn đề trồng trọt, cụ thể dùng chất kích thích để rau, trái phát triển nhanh, gọi là rau, trái siêu tốc, vấn đề này trở thành đề tài thời sự nóng bỏng đã được báo, đài, thông tin đa chiều đề cập báo động rất nhiều, nhưng mặc kệ, vấn đề lợi nhuận là trên hết.
Chúng ta đang ở trong môi trường bị nhiễm độc do lương tâm con người bị chai lì, bị vấy bẩn. Người ta đã lợi dụng các loại hóa chất trong vấn đề trồng trọt, bảo quản thức ăn để đẩy lợi nhuận lên cao. Mặc kệ cho tỉ lệ bệnh ung thư càng ngày càng cao. Ở Việt Nam ta, hầu như khi nghe một ai đó qua đời, hỏi bệnh gì thì đều được trả lời là ung thư!
 
Mong sao những người có trách nhiệm trong vấn đề dinh dưỡng, vấn đề bảo vệ môi trường hãy để chữ tâm lên hàng đầu!!!